CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Giao dịch: Đánh mất tim của trùm xã hội đen


Phan_39

Chương 8: Tại Sao Không Chạm Vào Em?

Bùi Vận Nhi cảm thấy mình như đang bị thôi miên. Cô ngơ ngẩn nhìn vào đôi mắt thâm thúy mà sâu xa của Lãnh Thiên Hi, bất giác lên tiếng: “Anh Thiên Hi, ánh mắt anh đẹp như sao trên trời vậy...”

Lãnh Thiên Hi khẽ cười: “Vậy à?”

Dứt lời, anh cúi đầu xuống, càng áp sát mặt vào gần cô hơn.

Bùi Vận Nhi kinh hãi nhưng lại càng thêm thẹn thùng.

Đôi môi của cô thật mềm mại! Cảm giác vừa rồi khiến năng lực tự chủ của Lãnh Thiên Hi nhanh chóng biến mất không thấy tăm hơi...

Không do dự gì nữa, Lãnh Thiên Hi chỉ muốn làm theo ý nghĩ trong đầu mình. Anh hơi ngẩng đầu lên, nhân lúc Bùi Vận Nhi vẫn còn đang kinh ngạc liền hôn lên đôi môi đỏ mọng mềm mại đó của cô.

Cánh tay anh vừa ấm áp vừa mạnh mẽ ôm chặt lấy Bùi Vận Nhi khiến cô không thể động đậy.

“A...”

Bùi Vận Nhi hé môi định cự tuyệt Lãnh Thiên Hi nhưng hành động đó của cô lại khiến đầu lưỡi ấm áp của Lãnh Thiên Hi linh hoạt tấn công vào khoang miệng cô, hút hết mất ngọt trong cái miệng nhỏ bé đó.

Tay anh càng lúc càng siết chặt người cô hơn.

Đầu lưỡi của anh càng lúc càng khuấy đảo mạnh mẽ trong miệng cô, quấn lấy chiếc lưỡi thơm tho của cô...

Bùi Vận Nhi cảm thấy sắp không hít thở nổi nữa rồi. Anh bá đạo như vậy, mạnh mẽ như vậy...

Ngay sau đó, Lãnh Thiên Hi bế Bùi Vận Nhi lên...

Cánh cửa từ từ mở ra...

Bên trong là phòng nghỉ ngơi hoàn toàn xa hoa và thoải mái.

Ngọn đèn trên tường tản ra ánh sáng màu tím nhè nhẹ, bao trùm lên khắp căn phòng.

Dưới đêm mưa, trong một căn phòng như vậy lại càng thêm phần lãng mạn.

“Anh Thiên Hi...”

Lúc Bùi Vận Nhi phát hiện mình bị Lãnh Thiên Hi ôm vào phòng ngủ, cô càng thêm căng thẳng. Không biết tại sao, cô cảm thấy tim mình đang đập rất nhanh.

Đầu cô tựa sát vào vòm ngực rộng lớn của Lãnh Thiên Hi, nghe được tiếng tim đập mạnh mẽ và trầm ổn của anh bên tai, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô đỏ như quả hồng chín.

Anh Thiên Hi nhất định là rèn luyện bản thân rất kỹ càng!

Lãnh Thiên Hi nhẹ nhàng đặt Bùi Vận Nhi lên giường. Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú đang đỏ ửng của cô, anh mỉm cười cúi đầu xuống, lại hôn lên đôi môi non mềm của cô, mê muội nhấp nháp từng sự ngọt ngào trong đó.

“Ưm... anh Thiên Hi...”. Bùi Vận Nhi bị sự thâm trầm trong đáy mắt Lãnh Thiên Hi dọa, cảm giác bất an và xao động trong lòng khiến cô theo bản năng lắc đầu kháng cự.

Nhưng tay Lãnh Thiên Hi nhanh chóng giữ chặt đầu cô, nhân lúc cô mở miệng, đầu lưỡi ấm áp lại xâm nhập vào khoang miệng anh đào nhỏ nhắn, đùa giỡn với chiếc lưỡi thơm tho của cô, hút lấy hương thơm ngọt ngào trong miệng cô, khiến cô chỉ có bất lực khẽ rên rỉ.

Bùi Vận Nhi cố mở miệng lên tiếng: “Anh Thiên Hi, đừng như vậy...”. Nhưng sự cầu xin của cô chỉ càng khiến Lãnh Thiên Hi thêm mãnh liệt mà thôi.

Bàn tay Lãnh Thiên Hi đặt lên người cô, cảm giác mềm mại dưới lòng bàn tay vượt xa sự dự đoán của anh.

Khi anh ngẩng đầu lên, ánh mắt đã dần thay đổi, sự thương tiếc đầy dịu dàng trong đó đã hoàn toàn biến thành cảm giác muốn chiếm hữu...

Bàn tay to chậm rãi lướt trên người cô, đến chỗ nào đều khiến quần áo trên người cô xộc xệch...

“Anh Thiên Hi...”

Toàn thân Bùi Vận Nhi đỏ ửng lên, cô mất tự nhiên vặn vẹo thân thể, vừa sợ hãi vừa chống đỡ cảm giác rung động đến từ những đầu ngón tay thon dài của Lãnh Thiên Hi đang mơn trớn trên từng tấc da thịt của cô.

“Vận Nhi...”. Bụng dưới Lãnh Thiên Hi truyền đến một cảm giác nóng bỏng, anh thấy phản ứng ngô nghê của cô, khóe miệng lại cong lên cười.

Thân thể cô thật quá đẹp, làn da vừa trắng lại vừa hồng, bầu ngực tròn đầy, nụ hoa ngạo nghễ, phần eo không chút mỡ thừa, dưới nữa...

Anh chưa bao giờ có cảm giác mãnh liệt muốn chiếm hữu một người nào như thế!

Lãnh Thiên Hi lập tức cúi đầu hôn cô lần nữa, ra sức triền miên, khiêu khích cô.

Dần dần, cơ thể đang căng cứng của Bùi Vận Nhi cũng được thả lỏng, sắc mặt cô ửng hồng, đôi tay trắng trẻo không tự chủ được ôm lấy cổ anh, ý loạn tình mê đáp lại anh.

Đôi môi Lãnh Thiên Hi như châm lên từng ngọn lửa nóng bỏng trên người Bùi Vận Nhi. Bàn tay nhẹ nhàng vuốt cái mông trắng nõn của cô, nhẹ nhàng vuốt ve, thanh âm trầm thấp vang lên: “Vận Nhi, anh muốn em, em là của anh...

Anh cảm thấy cả người như căng ra, ý nghĩ muốn có được cô càng ngày càng mãnh liệt.

“Anh Thiên Hi...”. Động tác của Lãnh Thiên Hi khiến Bùi Vận Nhi như bừng tỉnh. Khi cô nhìn vào đôi mắt đang đỏ lên vì dục vọng của Lãnh Thiên Hi thì lập tức hiểu hàm ý trong lời nói của anh.

Đôi môi cô cùng cả người khẽ run lên, vừa hồi hộp vừa ngỡ ngàng... Nhưng trong lòng lại có chút chờ mong!

Anh là người cô yêu, không phải sao?

“Anh Thiên Hi... Vận Nhi rất thích anh...”. Bùi Vận Nhi cúi đầu lên tiếng. Cô khẽ mở đôi mắt mê ly, đôi mắt như được giăng một lớp sương mù, cực kì hấp dẫn và quyến rũ.

Nghe âm thanh bất lực mà dịu dàng của Bùi Vận Nhi, Lãnh Thiên Hi đột nhiên tỉnh lại!

Chết tiệt thật! Vận Nhi thuần khiết như vậy, tại sao anh lại giống như cầm thú muốn chiếm hữu cô cơ chứ?

Anh lập tức buông Bùi Vận Nhi ra, đôi mắt thâm thúy lúc này tràn đầy ảo não và áy náy.

“Vận Nhi, vừa rồi... Là anh Thiên Hi không tốt, xin lỗi...”. Anh cố nén dục vọng trong người, lấy chăn đắp lên người Bùi Vận Nhi.

“Anh Thiên Hi, anh...”. Bùi Vận Nhi không ngờ Lãnh Thiên Hi lại nói như vậy, chẳng lẽ anh không thích cô sao?

Bàn tay cô nắm chặt lấy một góc chăn, hàm răng trắng cắn vào cánh môi đỏ bừng.

“Xin lỗi em, hy vọng chuyện vừa rồi không làm em sợ! Đêm nay em cứ ở đây nghỉ ngơi cho tốt, anh sang phòng khác”.

Nói xong, Lãnh Thiên Hi nhanh chóng sửa sang lại quần áo đã hỗn độn rồi bước nhanh ra khỏi phòng ngủ. Anh sợ mình sẽ không kìm chế nổi nữa, sợ sẽ làm tổn thương đến người con gái anh yêu.

Sau khi cửa phòng đóng lại, đôi tay đang nắm chặt chiếc chăn của Bùi Vận Nhi vô lực rũ xuống, chiếc chăn cũng bị rơi ra. Tại sao anh Thiên Hi lại không chạm vào cô? Chẳng lẽ từ trước đến giờ chỉ có mình cô tình nguyện thôi sao?

Chương 9: Tôi Không Biết Anh

Sáng sớm, những giọt nước long lanh vẫn đọng trên từng kẽ lá, vườn hoa trong bệnh viện tỏa ra hương thơm ngát nhẹ nhàng, trên những bông hoa vẫn còn đọng lại những giọt nước mưa càng tăng thêm vẻ kiều diễm. Bên cạnh vườn hoa là một chiếc hồ nhỏ, mặt nước xanh biếc như được bao phủ bởi một làn khói mỏng mờ mịt tựa như ảo ảnh, trong hồ, những con cá đang tung tăng bơi lội.

Tiếng hót líu lo của những chú chim như đánh thức Thượng Quan Tuyền đang hôn mê bất tỉnh. Đầu ngón tay cô khẽ run lên, sau đó trên màn hình đo điện tâm đồ bắt đầu xuất hiện những đường cong lên xuống, phát ra âm thanh báo tít tít.

Lãnh Thiên Dục đột nhiên mở hai mắt. Hắn vẫn luôn túc trực bên giường bệnh của cô, mệt thì lại nhắm mắt dưỡng thần một lúc. Khi hắn thấy âm báo tít tít của máy móc, đôi mắt vốn lạnh lùng đột nhiên sáng lên!

“Tuyền!”. Giọng nói trầm thấp tràn đầy từ tính của hắn nhẹ nhàng gọi tên Thượng Quan Tuyền. Hắn không hề biết rằng ngữ điệu của mình lúc này tràn đầy sự khẩn trương và thân thiết.

Ánh mặt trời dần xuyên qua những đám mây, chiếu những tia nắng vàng nhè nhẹ...

Lúc này, giữa trán Thượng Quan Tuyền hơi động đậy, mí mắt cũng nhẹ nhàng run lên.

“Tuyền, tỉnh lại đi!”

Lãnh Thiên Dục tràn đầy hy vọng, cảm giác này trước nay hắn chưa từng có. Bàn tay hắn khẽ vỗ nhẹ lên khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của Thượng Quan Tuyền gọi cô.

“Ưm...”

Hàng lông mi dài như cánh ve nhẹ nhàng run run lên, Thượng Quan Tuyền chậm rãi mở mắt ra. Đôi mắt mông lung dường như mới từ thế giới bên kia trở về.

Thân thể cao to của Lãnh Thiên Dục đột nhiên bật dậy!

“Tuyền, rốt cuộc em cũng tỉnh rồi!”

Giọng nói khàn khàn của hắn vang lên, giọng điệu giống như lời của người yêu đang nói với nhau. Sau đó hắn ấn nút trên đầu giường.

Thượng Quan Tuyền ngơ ngẩn mở tròn mắt, đôi mắt to trong veo, lúc này cô giống như một đứa trẻ ngây thơ. Cô hơi cựa quậy, quay đầu nhìn bốn phía, vừa tò mò và khó hiểu quan sát mọi thứ.

“Nơi này... là ở đâu?”. Cô vô lực mở miệng hỏi, thanh âm tràn ngập sự sợ hãi và bất an.

Khuôn mặt vốn cương nghị của Lãnh Thiên Dục trong lúc lơ đãng liền mỉm cười, hắn ấn nút trên chiếc điều khiển, đầu giường từ từ được nâng lên, đến độ vừa phải thì dừng lại.

“Đây là bệnh viện, em đã ngủ mê man mấy ngày rồi”. Hắn trả lời câu hỏi của cô.

Thượng Quan Tuyền nhíu chặt mày. Sau đó cô nhắm mắt lại như muốn nhớ lại điều gì. Lát sau cô mở mắt ra, đôi mắt hoàn toàn mờ mịt.

“Ưm...”. Thượng Quan Tuyền giơ tay vỗ vỗ vào đầu mình!

Đau quá!

Lãnh Thiên Dục kéo tay cô lại, nắm chặt trong lòng bàn tay mình.

“Đầu bị đau à? Vết thương của em chưa hoàn toàn khôi phục nên đau cũng là chuyện bình thường thôi. Đừng chạm vào đó”. Hắn cẩn thận dặn dò, giọng nói vốn lạnh lùng giờ tràn ngập tình cảm.

“Vết thương?”. Ánh mắt Thượng Quan Tuyền càng thêm mờ mịt: “Sao tôi lại ở đây? Còn nữa, sao tôi lại bị thương?”

Ánh mắt Lãnh Thiên Dục dần trở nên ảm đạm. Nghĩ đến cảnh mấy hôm trước cô rơi xuống biển, đến giờ trái tim hắn vẫn còn đau xót!

Một cô gái nhỏ nhắn như vậy sao phải trải qua tình huống kinh khủng đến thế chứ?

“Xe của em bị rơi xuống biển nên đầu em bị thương, phải vào viện”.

Thượng Quan Tuyền nửa hiểu nửa không gật gật đầu. Lúc cô còn muốn hỏi gì thêm thì cửa phòng bệnh lập tức được mở ra.

“Tiểu Tuyền!”

Lãnh Thiên Hi sải bước đi vào. Khi anh thấy Thượng Quan Tuyền mở to mắt tò mò nhìn mình, nét mặt biểu lộ sự vui mừng: “Rốt cuộc em cũng tỉnh rồi!”

Nói xong, anh kéo ghế qua, ngồi xuống chuẩn bị kiểm tra cho cô.

Ai ngờ, lúc Lãnh Thiên Hi kéo tay Thượng Quan Tuyền...

“A!”. Thượng Quan Tuyền đột nhiên kêu lên một tiếng đầy sợ hãi rồi nhìn Lãnh Thiên Hi đầy cảnh giác.

“Tiểu Tuyền?”

Ánh mắt Lãnh Thiên Hi hết sức ngạc nhiên, phản ứng khác thường của Thượng Quan Tuyền lập tức như hồi chuông cảnh báo vang lên trong lòng anh.

Lãnh Thiên Dục đứng ở bên cạnh cũng phát hiện có điều khác lạ, khuôn mặt anh tuấn cũng hiện lên sự kinh ngạc. Nhưng hắn không nghĩ nhiều, chỉ nhẹ nhàng tiến lên, đưa tay cẩn thận vuốt ve má Thượng Quan Tuyền.

“Tuyền, Thiên Hi chỉ muốn kiểm tra cho em một chút thôi, đừng sợ, ngoan!”. Giọng nói vừa mạnh mẽ và tràn ngập sự yêu chiều vang lên.

Thượng Quan Tuyền nhíu mày, câu nói trấn an của Lãnh Thiên Dục không khiến cô có cảm giác an toàn, ngược lại càng thêm mờ mịt!

“Đừng động vào tôi! Anh là ai?”

Thượng Quan Tuyền lập tức tránh né bàn tay của Lãnh Thiên Dục, đôi mắt trong trẻo cũng vì sợ hãi mà trừng lớn, giọng nói cực kì bất lực và kinh hãi, bàn tay cũng nắm chặt ga trải giường.

Cái gì?

Lãnh Thiên Dục và Lãnh Thiên Hi như bị sét đánh ngang tai. Bàn tay của Lãnh Thiên Dục lơ lửng trong không trung..

“Chết tiệt, em nói lại cho tôi xem!”. Lát sau, Lãnh Thiên Dục phẫn nộ gào lên. Sắc mặt hắn trở nên cực kì khó coi, đôi mắt chim ưng tràn đầy sự nguy hiểm.

Thượng Quan Tuyền bị vẻ sắc bén và lạnh lẽo của người đàn ông này dọa, cả người cô run lên, lùi về phía đầu giường!

“Anh! Anh bình tĩnh đi!”. Lãnh Thiên Hi cố gắng trấn an cơn giận của anh trai, đồng thời cũng buộc bản thân phải tỉnh táo lại.

“Tiểu Tuyền...”. Lãnh Thiên Hi cẩn thận tiến đến gần Thượng Quan Tuyền, giọng nói mềm nhẹ và dịu dàng: “Em nhìn kỹ lại xem, anh là ai?”

Thượng Quan Tuyền cố gắng nuốt nước miếng, cô sợ hãi nhìn thoáng qua Lãnh Thiên Dục ở phía sau rồi quay sang nhìn Lãnh Thiên Hi. Thật lâu sau, hai đầu mày cô nhíu chặt vào nhau: “Tôi không biết anh. Các anh... rốt cuộc là ai?”

---

Tình tiết quá kinh điển nên hầu hết mọi người đều đoán được rồi

Để xem anh dỗ chị kiểu gì để chị tin anh nhé

Chương 10: Nhìn Rõ Xem Tôi Là Ai

Một câu nói của Thượng Quan Tuyền như sét đánh giữa trời quang khiến Lãnh Thiên Dục và Lãnh Thiên Hi ngẩn người ra. Phòng bệnh cực kì yên ắng, tĩnh lặng đến mức dường như đến cả cây kim rơi xuống đất cũng có thể nghe thấy tiếng.

Đôi mắt Lãnh Thiên Dục mông lung, mà mắt của Lãnh Thiên Hi cũng mờ mịt cả.

Lát sau...

Lãnh Thiên Dục đi đến trước mặt Thượng Quan Tuyền, ổn định lại tâm trạng rồi cúi người xuống...

Thượng Quan Tuyền theo bản năng muốn trốn tránh, đôi mắt to trong trẻo tràn ngập sự sợ hãi. Nhưng ngay sau đó, cả người cô bị Lãnh Thiên Dục kéo lại về phía hắn.

“Tuyền!”

Lãnh Thiên Dục trầm thấp mở miệng nói. Có trời mới biết lúc này trong lòng hắn sợ hãi và căng thẳng đến mức nào. Cảm giác vừa phải nhẫn nại vừa sợ mất đi này hắn chưa từng trải qua bao giờ.

“Nhìn rõ xem, tôi là ai?”

Thượng Quan Tuyền nhìn Lãnh Thiên Dục, càng nhìn càng thấy mông lung.

“Thật xin lỗi, tôi thật sự không biết anh”.

Chết tiệt!

Rầm!

Một tiếng động mạnh mẽ vang lên, bàn tay to của Lãnh Thiên Dục đấm mạnh lên chiếc bàn bên cạnh đầu giường khiến nó rung lên.

“A”. Ngay sau đó, tiếng hét sợ hãi của Thượng Quan Tuyền cũng vang lên.

“Anh!”

Lãnh Thiên Hi thấy anh cả đang tức giận, lập tức muốn tiến lên ngăn cản nhưng ngay sau đó đã bị Lãnh Thiên Dục đẩy ra.

“Em... nhìn kỹ xem tôi là ai! Em không biết tôi, khốn nạn, em dám khôngbiết tôi?”

Hai tay Lãnh Thiên Dục siết chặt hai vai Thượng Quan Tuyền, đôi mắt nheo lại đầy nguy hiểm nhìn cô, giống như con chim ưng đang bay lượn trên bầu trời, đầy mạnh mẽ và bá đạo...

Nhìn vào đôi mắt lạnh lẽo và mãnh liệt của Lãnh Thiên Dục, Thượng Quan Tuyền càng thêm sợ hãi. Đôi mắt đẹp của cô mở to, cả người run lên.

“Anh, anh buông cô ấy ra đã, anh dọa cô ấy sợ rồi”.

Lãnh Thiên Hi thấy tình hình của Thượng Quan Tuyền khác lạ, lập tức tiến lên giữ chặt Lãnh Thiên Dục, kiên định nói.

Lãnh Thiên Dục đột nhiên buông cô ra. Khi thấy đầu vai cô bị lực từ tay hắn siết lại đến đỏ cả lên, một tia ảo não thoáng qua trong đôi mắt hắn. Nhưng vừa thấy bộ dạng sợ hãi của cô, sắc mặt hắn càng thêm xanh mét.

Lãnh Thiên Hi thấy tình hình như vậy, nhíu mày lại. Anh cũng điều chỉnh lại tâm trạng, ngồi xuống bên cạnh Thượng Quan Tuyền, dùng giọng điệu nhẹ nhàng để trấn an cô.

“Em không cần phải sợ hãi, anh là bác sĩ của em, tên là Thiên Hi. Em có thể nói cho anh biết tên của em không?”

Thượng Quan Tuyền nghe những lời nói nhẹ nhàng của Lãnh Thiên Hi dần không còn thấy sợ hãi nữa. Cô mấp máy đôi môi anh đào, dường như muốn nói gì đó nhưng lại ngẩn ra...

“Tại sao... Tên tôi... Tên tôi...”. Cô thì thào lên tiếng, ánh mắt ngày càng mê man, hàng lông mày nhíu chặt lại.

“Tôi là ai? Tại sao? Tại sao tôi không nhớ mình là ai?”

Thanh âm của cô đầy mờ mịt và nức nở, ánh mắt như đang cầu cứu nhìn Lãnh Thiên Hi, như một đứa trẻ bị lạc đường đang khóc nức nở.

“Thiên Hi, sao có thể như vậy?”. Lãnh Thiên Hi đau lòng nhìn Thượng Quan Tuyền, hỏi Lãnh Thiên Hi.

Lãnh Thiên Hi giơ tay lên ý bảo anh trai không nên gấp gáp. Anh quay sang Thượng Quan Tuyền, nhẹ giọng an ủi: “Được rồi, giờ anh nói cho em nhé, em tên là Thượng Quan Tuyền, nhớ chưa?”

“Thượng Quan Tuyền?”

Thượng Quan Tuyền mờ mịt lặp lại cái tên Lãnh Thiên Hi vừa nói. Sau đó nhìn vào đôi mắt đang cổ vũ cô của Lãnh Thiên Hi, gật đầu một cái.

“Được rồi, Tiểu Tuyền, em thử nhớ kỹ lại xem có nghĩ ra chuyện trước kia không? Nhớ xem tại sao em lại rơi xuống biển!”. Lãnh Thiên Hi nhẹ nhàng hướng dẫn cô, trên trán cũng toát đầy mồ hôi.

Lãnh Thiên Dục ở bên cạnh cũng căng thẳng nhìn cô.

Thượng Quan Tuyền nhẹ nhàng cắn môi, nhìn vào đôi mắt đang rất chuyên tâm của cô có thể thấy cô đang cố nhớ lại, nhưng...

“Đầu tôi đau quá”.

Cô đột nhiên lấy hai tay ôm chặt đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp cũng tràn đầy sự đau đớn và bất lực: “Tại sao tôi lại không nhớ ra, tại sao?”

“Được rồi, Tiểu Tuyền, tạm thời đừng suy nghĩ gì nữa”. Lãnh Thiên Hi vội vàng an ủi.

Nhìn ánh mắt mờ mịt không biết phải làm sao của Thượng Quan Tuyền, Lãnh Thiên Hi thở dài một hơi, ánh mắt đầy phức tạp nhìn Lãnh Thiên Dục.

“Sao cô ấy lại như vậy? Chẳng phải phẫu thuật rất thành công sao?”. Lãnh Thiên Dục cố đè thấp giọng nói của mình xuống nhưng không kìm chế được cảm giác bất an trong lòng.

“Anh, nhìn tình hình của Tiểu Tuyền thì cô ấy bị chứng mất trí nhớ tạm thời. Nhưng rốt cuộc là do vết thương hay tâm lý gây ra thì cần phải kiểm tra toàn diện mới biết được”. Lãnh Thiên Hi nhẹ giọng nói.

Lãnh Thiên Dục bất đắc dĩ gật đầu. Hắn cố gắng khống chế bản thân không được dọa đến cô, có trời biết lúc này hắn muốn ôm cô vào lòng đến mức nào!

Đúng lúc này, một bóng dáng nhỏ nhắn như bươm bướm xông vào phòng bệnh. Là Bùi Vận Nhi!

“Tiểu Tuyền, cậu tỉnh rồi?”. Vừa nghe tin Thượng Quan Tuyền đã tỉnh, cô rất vui mừng, chạy một mạch đến đây.

Ánh mắt Lãnh Thiên Dục và Lãnh Thiên Hi đồng thời sáng lên, hai người đem tất cả hy vọng gửi vào Bùi Vận Nhi.

“Vận Nhi, lại đây”. Lãnh Thiên Hi tiến lên cầm chặt tay Bùi Vận Nhi, kéo cô tới bên giường Thượng Quan Tuyền.

“Sao vậy?”. Bùi Vận Nhi cảm thấy không khí là lạ bên trong phòng bệnh.

Lãnh Thiên Hi không giải thích gì nhiều, anh nhìn về phía Thượng Quan Tuyền, nhẹ giọng hỏi: “Tiểu Tuyền, em xem, cô ấy là ai?”

Thượng Quan Tuyền nhìn Bùi Vận Nhi.

“Này, anh làm sao vậy?”. Bùi Vận Nhi cảm thấy cực kì buồn cười: “Em với Tiểu Tuyền từ nhỏ đã là bạn của nhau, sao cậu ấy lại không nhận ra em chứ”.

Nói xong, cô ngồi xuống cạnh Thượng Quan Tuyền, bàn tay nhẹ nhàng kéo tay Thượng Quan Tuyền, trên mặt nở nụ cười tươi.

“Tiểu Tuyền, cậu biết không, cậu hôn mê mấy ngày rồi, nếu cậu không tỉnh lại thì tớ cũng không biết phải làm thế nào nữa. May mắn là cậu tỉnh lại rồi, cám ơn trời đất”.

Chương 11: Đưa Cô Về Nhà

Lãnh Thiên Dục và Lãnh Thiên Hi chăm chú quan sát phản ứng của Thượng Quan Tuyền.

Lúc Bùi Vận Nhi nói xong, thấy Thượng Quan Tuyền đang ngơ ngẩn, cô cũng phát hiện điều khác thường. Tiểu Tuyền của cô không nên lạnh nhạt như vậy chứ.

“Tiểu Tuyền, cậu sao vậy? Ngủ nhiều quá nên u mê à?”. Bùi Vận Nhi thân thiết lắc lắc người Thượng Quan Tuyền, giọng điệu rất thoải mái.

Thượng Quan Tuyền sững sờ nhìn Bùi Vận Nhi, đôi mắt trong trẻo chớp chớp vài cái. Lâu sau cô mới nhẹ nhàng cất tiếng hỏi Bùi Vận Nhi: “Cô là ai?”

Lời cô vừa dứt, trong mắt Lãnh Thiên Dục và Lãnh Thiên Hi đều hiện lên tia tuyệt vọng. Bùi Vận Nhi cũng hít vào từng hơi lạnh...

“Tiểu Tuyền, tớ là Vận Nhi đây, cậu đừng làm tớ sợ”. Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô như căng ra, ánh mắt cũng cực kì bối rối.

Trời ạ! Có chuyện gì vậy? Người bạn tốt nhất của cô sao lại không nhận ra cô?

“Thật xin lỗi, tôi không quen cô”. Thượng Quan Tuyền nhắc lại một lần nữa, ánh mắt và vẻ mặt cũng hiện lên sự áy náy.

Bùi Vận Nhi đứng bật dậy, lấy tay che miệng lại...

“Làm sao có thể?”

Thanh âm của cô nghẹn ngào, sau đó nhìn Lãnh Thiên Hi: “Anh Thiên Hi, sao Tiểu Tuyền lại không nhớ mọi chuyện? Sao có thể như vậy?”

Lãnh Thiên Hi an ủi ôm lấy hai vai Bùi Vận Nhi: “Đừng lo lắng, anh nghĩ tình trạng của Tiểu Tuyền chỉ là tạm thời mà thôi. Giờ anh sẽ lập tức đi chuẩn bị tiến hành kiểm tra toàn diện cho cô ấy”.

Bùi Vận Nhi lập tức gật gật đầu.

Gương mặt cương nghị của Lãnh Thiên Dục cũng hiện lên vẻ bất đắc dĩ.

Sau cuộc kiểm tra, Bùi Vận Nhi và Thượng Quan Tuyền về phòng còn Lãnh Thiên Dục và Lãnh Thiên Hi ở lại phòng của bác sĩ.

“Thiên Hi, kết quả kiểm tra thế nào?”. Lãnh Thiên Dục ngồi xuống ghế, giọng điệu đầy lo lắng hỏi han.

Lãnh Thiên Hi xem toàn bộ kết quả, lắc đầu nói: “Căn cứ vào kết quả kiểm tra, việc Tiểu Tuyền mất trí nhớ không phải do vấn đề bệnh lý. Vì cuộc phẫu thuật đã loại bỏ hoàn toàn các khối máu đông nên chắc chắn không ảnh hưởng gì tới não bộ cả”.

Lãnh Thiên Dục nhíu mày lại.

“Vậy nên chỉ có một cách giải thích duy nhất là do tâm lý tạo ra. A Ken, anh nói quan điểm của mình đi”. Lãnh Thiên Hi đưa mắt nhìn một người bác sĩ khác.

Anh ta là bác sĩ khoa tâm lý, là một trong những chuyên gia hàng đầu trên thế giới trong lĩnh vực tâm lý.

A Ken nhún vai, đan hai tay vào nhau rồi nói: “Chúng ta đều biết nguyên nhân gây ra mất trí nhớ rất phức tạp, có thể mất trí nhớ một phần hoặc mất trí nhớ toàn bộ, có thể do tự bản thân người bệnh muốn quên đi hoặc do hoàn cảnh thay đổi đột ngột gây sốc tâm lý. Qua cuộc kiểm tra cho thấy, cô Thượng Quan hoàn toàn không nhớ gì về cuộc sống trước kia của mình, khả năng cao là mất toàn bộ trí nhớ. Nếu loại trừ khả năng do não có vấn đề thì có thể khẳng định là do yếu tố tâm lý của cô ấy gây ra”.

“Yếu tố tâm lý?”. Lãnh Thiên Dục không hiểu, hỏi lại.

“Đúng”. A Ken đáp lời: “Có lẽ do những chuyện trước kia khiến người bệnh sinh ra cảm giác chán nản. Cảm giác này quá lớn truyền đến hệ thống thần kinh của não bộ, lại thêm việc cô ấy bị rơi xuống biển, bị thương nghiêm trọng nên việc quên đi những chuyện trước kia và những người có liên quan cũng là điều bình thường”.

“Chẳng lẽ không thể kiểm tra chính xác được sao?”. Lãnh Thiên Dục hỏi A Ken.

A Ken lắc đầu: “Đối với chứng mất trí nhớ, trên quốc tế cũng không thể kiểm tra chính xác được. Chỉ có thông qua biểu hiện lâm sàng của bệnh nhân để phán đoán. Phương thức trị liệu cũng chọn cách can thiệp bằng tâm lý. Các bác sĩ vừa phải tìm ra áp lực của người bệnh, vừa phải lắng nghe, tiến hành thôi miên để trị liệu hoặc dùng các công cụ hỗ trợ khác, dẫn người bệnh từ từ tìm lại hồi ức của mình”.

Sắc mặt Lãnh Thiên Dục càng ngày càng nặng nề, đôi mắt âm trầm cũng tràn đầy lo lắng.

Rời khỏi phòng bác sĩ, Lãnh Thiên Dục nhìn Lãnh Thiên Hi, nói: “Thiên Hi, dù sao cũng không thể ở bệnh viện lâu dài được. Nếu được thì anh muốn đưa cô ấy đi”.

Lãnh Thiên Hi khó hiểu hỏi lại: “Đưa đi? Anh, chẳng lẽ anh muốn để Tiểu Tuyền về cô nhi viện?”

“Không”. Lãnh Thiên Dục lắc đầu phủ nhận: “Cô ấy phải ở bên cạnh anh, anh muốn đưa cô ấy về nhà”.

“Về nhà?”

Lãnh Thiên Hi hết sức ngạc nhiên. Nhưng chỉ trong nháy mắt, anh lập tức bày ra vẻ mặt ngầm hiểu: “Anh, anh chưa bao giờ đưa phụ nữ về nhà!”

Lãnh Thiên Dục thấy vẻ mặt cười đùa của Lãnh Thiên Hi, lập tức trừng mắt lên rồi nói: “Em đừng quên, con chip đang ở trong tay cô ấy”.

Nói xong, hắn chẳng thèm quay đầu lại, bước đi thẳng.

Lãnh Thiên Hi kêu lên: “Thật sự là vì con chip sao?”

Đúng là kì lạ! Trong lòng anh thầm cười, nếu anh cả chỉ vì con chip thì hoàn toàn có thể đưa Thượng Quan Tuyền đến ở một biệt thự nào đó, tại sao lại cứ phải về biệt thự của Lãnh gia chứ?

Xem ra Thượng Quan Tuyền mất trí nhớ cũng đúng lúc đó. Như vậy cũng tốt, hai người có thể bắt đầu lại lần nữa, đỡ phải lăn tăn chuyện thân phận. Tuy là người làm bác sĩ, Lãnh Thiên Hi có đủ y đức nhưng anh thật sự tin rằng việc Tiểu Tuyền mất trí nhớ ngược lại còn tốt hơn.

“Đứng đó ngây ngốc làm gì nữa? Còn không đi mau?”. Lãnh Thiên Dục thấy Lãnh Thiên Hi mãi không đuổi theo mình, quay người lại quát lên.

Thật là!

Lãnh Thiên Hi bất đắc dĩ lắc đầu. Anh phát hiện từ sau khi Tiểu Tuyền gặp chuyện không may, tính tình của anh cả trở nên gấp gáp hơn trước rất nhiều!

Nghĩ tới đây, anh đang định đi thì có mấy y tá vội vã chạy về phía anh...

“Bác sĩ Thiên Hi, còn một báo cáo của cô Thượng Quan nữa”.

Lãnh Thiên Hi xoay người nhận bản báo cáo, nhẹ nhàng cười: “Cám ơn cô”.

“Không có gì ạ”. Cô y tá đỏ mặt, chạy đi.

Đối với tình huống này, Lãnh Thiên Hi đã quen rồi. Anh mở báo cáo ra xem... Ngay sau đó, khuôn mặt anh tuấn tràn đầy kinh ngạc.


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_55
Phan_56
Phan_57
Phan_58
Phan_59
Phan_60
Phan_61
Phan_62
Phan_63
Phan_64
Phan_65
Phan_66
Phan_67
Phan_68
Phan_69
Phan_70
Phan_71
Phan_72
Phan_Gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .
Teya Salat